Thứ bảy tôi đưa vợ con về nhà, mẹ tôi trở nên phấn chấn lắm mỗi khi gặp con cháu. Dù đã ngoài 60, bà một mực đòi đi chợ mua thức ăn ngon về tự tay nấu cho chúng tôi, khuyên thế nào cũng không được.
Mẹ nói: “Các con đừng cản mẹ, các con và cháu nội về, mẹ nấu một bữa cơm thịnh soạn đãi các con chẳng có gì là mệt cả, còn vui đấy chứ!”. Tôi liền nói: “Con đi với mẹ nhé!”. Mẹ vui vẻ đáp: “Được ! Được! Con đi cùng mẹ, con muốn mua cái gì thì mẹ mua cái đó”. Tuổi mẹ đã cao rồi, hai chân không còn nhanh nhẹn nữa, đi đường không thể đi nhanh được. Mẹ xách cái giỏ nhựa, cùng tôi vừa đi vừa nói những chuyện nhà. “Cây già thì rễ nhiều, người già thì nói nhiều”, mẹ từng này tuổi rồi, tự nhiên cũng thích dài dòng, người khác không muốn nghe, con cái không thể không nghe, cho dù phải giả vờ cũng phải giả cho ra cái dáng lắng nghe chăm chú mới được. Tôi cảm thấy hơi phiền!
Băng qua ngã tư thì đến chợ, đột nhiên mẹ dừng lại, xỏ tay cầm giỏ vào khuỷu tay, đưa tay phải ra hướng về phía tôi… Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng tôi chợt dấy lên cảm xúc bồi hồi, động tác này quen thuộc biết bao! Khi còn học tiểu học, mỗi ngày tôi đều phải băng qua ngã tư mới đến được trường. Mẹ lo cho an toàn của tôi nên luôn đưa tôi qua ngã tư mới quay về đi làm. Lúc băng ngang qua ngã tư, mẹ luôn đưa tay phải về phía tôi và nắm chặt bàn tay bé nhỏ trong bàn tay mình.
Dắt tôi qua đường xong, mẹ cúi người xuống, dặn dò: “Có xe thì con đừng qua nhé”. “Qua đường phải đi với người khác”. Hơn 30 năm rồi, bàn tay bé bỏng ngày xưa đã thành một bàn tay to khỏe của một người đàn ông. Còn bàn tay mềm mại của người mẹ trẻ ngày xưa đã thành một bàn tay thô ráp chai sần. Vậy nhưng động tác mẹ dắt tay tôi vẫn quen thuộc như ngày nào… Mẹ cả đời chịu nhiều khổ cực và oan nghiệt, những thứ ấy đều được mẹ bỏ lại nhanh như một cái vuốt tóc. Chỉ có tấm lòng yêu thương dành cho con cái là mãi mãi không thay đổi. Thế mà con trai của mẹ ngày càng lạnh nhạt với bà. Cho dù nửa tháng tôi về thăm mẹ một lần, cũng chỉ là xuất phát từ nghĩa vụ, vì không muốn người khác chỉ trích mình là không biết hiếu thuận với mẹ già. Điều này không chỉ thiếu đi thành ý mà còn có phần hơi ích kỷ.
Tôi không đưa tay qua mà đưa một tay đón lấy cái giỏ trong khuỷu tay mẹ, tay kia đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ. Tôi nói với bà: “Lúc nhỏ, mỗi khi qua đường mẹ đều dắt tay con, bây giờ qua đường hãy để con dắt tay mẹ!”. Mắt mẹ ánh lên niềm vui sướng, miệng khẽ cười thật dịu dàng. Bà ngập ngừng nói: “Cảm ơn con trai của mẹ…”
“Mẹ! Chân mẹ không còn linh hoạt nữa, xe nhiều người đông, qua đường nên nhìn trái nhìn phải cho kỹ, đừng tranh với xe làm gì. Trong nhà gặp khó khăn gì, có bận rộn thế nào thì chúng con cũng sẽ về tới thôi. Con là con trai mà mẹ đã thay từng tấm tã lót nuôi con lớn khôn, mẹ còn khách sáo với con thế sao?” Mẹ quay đi lau vội nước mắt. Dắt tay mẹ qua đường, lòng tôi vừa xót xa tiếc nuối, vừa ấm áp yêu thương…
Chúng ta luôn yêu trẻ nhưng lại thường quên kính già. Khi bạn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con mình thì cũng đừng quên rằng, bàn tay già nua của cha mẹ cũng mong đợi được chúng ta dắt dìu.
LÊ PHƯƠNG
Mục Sống đẹp – Tâm lý / Tiếp Thị Gia Đình