Truyện ngắn: Sinh nhật tuổi ba mươi

Nhất định lần này anh sẽ không nhượng bộ, phải cho cô biết rằng cô đang sống quá ích kỷ và cần phải sửa đổi thì vợ chồng mới hạnh phúc lâu dài... truyện ngắn của Thanh Tuyền

Khanh ngước nhìn tờ lịch treo tường. Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật vợ, vậy mà lúc này, nhà cửa lại trống trơn. Vợ bỏ về nhà mẹ sau trận cãi nhau kịch liệt với anh và đã hơn một tuần cô ấy không liên lạc.

Vợ chồng anh vẫn có những trận đấu khẩu như thế và người ra đi bao giờ cũng là cô. Thông thường chỉ vài giờ sau khi vợ đi là anh nguôi giận và đến nhà mẹ vợ xin lỗi đón cô ấy về, nhưng lần này thì không. Anh thấy mình không có lỗi. Ai đời chỉ vì hai triệu đồng anh cho em trai chữa bệnh mà vợ đã làm ầm cả lên, nói mình bị chồng qua mặt. Cô ấy nói anh là kẻ xảo trá, coi thường cảm xúc của vợ và tệ hơn, cô ấy nói anh là người chồng chẳng ra gì.

Không kiềm chế được cơn giận, anh đã giáng cho vợ một bạt tai. Thế là cô ấy đùng đùng xách gói về nhà mẹ, còn dọa sẽ ly hôn. Ừ, ly hôn thì ly hôn, anh đâu có sợ. Anh giúp đỡ anh em của mình thì có gì là sai. Người sai là vợ anh, chỉ biết đến tiền.

– Ba ơi! Khi nào mẹ về? Mẹ đi lâu thế?

Bé Nam đến bên Khanh, giọng đầy dỗi hờn, nũng nịu. Khanh bế con trai vào lòng. Anh bối rối, không biết giải thích với con thế nào. Thằng bé nhớ mẹ nên cứ lầm lì không chơi đùa như mọi khi. Anh không biết Mai có nhớ con không, hay cô chỉ biết bản thân mình. Cô muốn hành hạ anh, muốn anh xuống nước nhận lỗi và đi đón cô về với muôn vàn lời hứa. Với anh, vợ con và thâm tình huynh đệ đều quan trọng như nhau. Ba mẹ anh đã không còn, chỉ còn lại bốn anh em phải biết thương yêu, đùm bọc nhau. Anh không thể làm ngơ khi đứa em thứ ba bị thất tình rồi phát bệnh tâm thần. Bác sỹ nói em anh chỉ phát điên vì quá sốc chứ không có gien di truyền bệnh thần kinh, vậy sao không cho nó cơ hội chữa bệnh? Đã đến lúc cô ấy cần nhận ra mình sống ích kỷ để sửa đổi, nếu không thì hạnh phúc vợ chồng sẽ rất mong manh.

– Ba! Sao ba hông đi đón mẹ?

Bé Nam vừa lay vai Khanh vừa càu nhàu. Khanh lấy điện thoại ra bấm số của Mai để con trai nói chuyện với mẹ nhưng Mai đã tắt nguồn. Anh gọi điện thoại bàn nhà mẹ vợ rồi đưa máy cho con. Bé Nam nói chuyện với bà ngoại rồi chuyển máy lại cho anh, nhờ vậy Khanh mới biết Mai đã đi Phan Thiết cùng nhóm bạn. Anh ngạc nhiên vì mẹ cô ấy chẳng hề hỏi han anh xem vì sao vợ chồng lại giận nhau, bé Nam không có mẹ sẽ thế nào? Dường như bà xem chuyện Mai giận chồng bỏ đi chơi với bạn dài ngày như vậy là bình thường và hợp lý hay sao ấy! Bỗng dưng Khanh giận sôi gan. Được, Mai đã muốn thế thì anh sẽ để cô toại nguyện.

hoavan_truyen

Mai nằm xoãi người trên ghế bố, mắt hướng về phía biển, ngắm những đợt sóng xô nhau dội vào bờ. Lâu lắm rồi, chắc cũng sáu năm kể từ khi lấy chồng, Mai mới thấy mình hoàn toàn tự do. Ngày còn yêu nhau, Mai cứ nghĩ kết hôn với Khanh rồi cô sẽ hoàn toàn sở hữu anh, đời sống vợ chồng độc lập, không phải làm dâu thì cô có thể làm những gì mình thích, nhưng thực tế không như cô nghĩ. Khanh vẫn còn nặng gánh gia đình, đến mức anh làm gì cũng nghĩ đến anh em trước. Bao lâu nay, Mai đã rất khó chịu về điều đó nhưng Khanh không thay đổi.

Hồi yêu nhau, Khanh đã hứa với cô khi trở thành vợ chồng sẽ để cho cô toàn quyền quyết định việc chi tiêu và khi có việc gì cần, anh sẽ hỏi ý cô. Anh đã thực hiện đúng lời hứa cho đến lúc có con. Mai bắt đầu phát hiện thỉnh thoảng Khanh giấu cô để cho tiền đứa cháu đang học cao đẳng, giúp chị dâu chi phí sinh mổ và giờ đến chuyện cho tiền em trai điều trị tâm thần. Vợ chồng cô nào có dư dả gì mà phải chia sẻ hết với bên nhà anh như thế. Mai quan niệm, con cái chỉ có bổn phận nuôi dưỡng cha mẹ để báo hiếu chứ không có nghĩa vụ phải lo cho cả anh em trong nhà. Ai nấy đều đã lớn, phải biết tự lo. Vậy mà chồng cô lớn tiếng phê phán cô ích kỷ, vô tâm… Lần này anh còn tát cô nữa chứ. Càng nghĩ, Mai càng uất ức. Cô không thể bỏ qua được, dù anh có năn nỉ, van xin cô cũng sẽ không tha thứ. Phải để anh biết thế nào là hậu quả của việc dùng bạo lực với vợ, thử xem không có cô trong nhà, cha con anh xoay sở thế nào.

Nhắc đến con, Mai chợt thấy nao lòng. Bé Nam chắc là quấy khóc vì thiếu hơi ấm của mẹ. Không có cô chăm sóc, chắc chắn Khanh sẽ mệt mỏi hơn. Mấy lần nghĩ đến con, Mai định mở điện thoại xem Khanh có nhắn tin hay gọi đến tìm vợ không, nhưng sực nhớ mình đang quyết tâm trừng phạt chồng nên cô cố không liên lạc. Ra đến đây, tâm trạng Mai cũng bớt nặng nề và những cuộc vui với bạn bè giúp cô quên bớt muộn phiền.

– Sao em không xuống tắm mà cứ nằm một mình ở đây? Đang nhớ chồng sao?

Huân đến, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nhìn cô đăm đăm. Tự nhiên Mai thấy ánh mắt Huân quét lên da thịt mình rờn rợn nên cô ngồi dậy. Huân nheo mắt:

– Hay mình ra đó nhảy sóng nhé?

Mai lắc đầu. Huân chép miệng:

– Đi chơi mà tâm hồn để đâu đâu như em thì mất cả vui. Phải thả lỏng đi chứ. Chúng ta xuống biển nào…

Vừa nói, Huân vừa kéo tay Mai đứng lên, lẹ làng kéo cô vào đợt sóng đang xô đến. Theo phản ứng tự nhiên, Mai nhảy lên và cười nắc nẻ, nước biển tạt vào mặt ướt lạnh, tâm trạng Mai trở nên sảng khoái vô cùng. Những đợt sóng vô tình kéo Huân và Mai gần với nhau hơn. Mai chợt nghĩ, giá hồi ấy cô nhận lời lấy Huân thì cuộc sống có hạnh phúc hơn không?

Huân là mối tình đầu của Mai. Đang yêu nhau thì Mai phát hiện Huân qua lại với một người con gái khác nhỏ hơn cô hai tuổi. Mai chủ động nói lời chia tay. Sau đó, Huân quay lại xin Mai tha thứ, nhưng Mai nhất quyết từ chối. Hơn một năm sau, Mai trúng tiếng sét ái tình với Khanh. Họ say đắm bên nhau và nhanh chóng kết thúc bằng một đám cưới, trong khi Huân cũng tìm người để kết hôn. Anh tâm sự là cưới chỉ vì hận Mai, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và hai người đang ly thân chờ ly hôn.

Buổi tối, khi mọi người còn say sưa hát karaoke thì Huân nháy mắt ra hiệu rủ Mai ra ngoài. Họ cùng đi dạo trên bờ biển, nghe tiếng sóng ầm ì vỗ vào bờ. Giờ này không biết Khanh đã ngủ chưa, bé Nam có khóc vì nhớ mẹ? Trong tâm trí Mai chợt hiện lên toàn cảnh bức tranh gia đình không hoàn hảo vì thiếu đi người vợ, người mẹ như cô. Mai mở nguồn điện thoại định gọi về nhưng Huân đã giữ điện thoại của Mai, cho vào túi áo.

– Sáng mai về rồi mà, em nôn nóng làm gì? Đừng tạo áp lực khiến mình mất vui. Đêm nay anh muốn ở bên em đến tận trời sáng. Mai à, thật sự cho đến giờ, anh vẫn còn yêu em…

Vừa nói, Huân vừa kéo sát Mai vào vòng tay mình và ghé môi định hôn. Đúng lúc đó chuông điện thoại của Mai vang lên. Mai giật mình, vội tìm điện thoại. Giọng mẹ cô gần như hoảng loạn:

– Làm sao bây giờ con ơi?! Con về nhanh lên, thằng Khanh bị tai nạn rồi.

Mai choáng váng, cô khuỵu xuống. Huân lo lắng đỡ cô lên, hỏi gấp gáp:

– Sao vậy em? Ở nhà có gì sao?

Mai không trả lời anh, nước mắt cô tuôn dài trên khuôn mặt xanh xao tái nhợt. Bằng mọi giá, cô phải về đêm nay.

hoavan_truyen

Mai ngồi đối diện chồng bên chiếc bàn lung linh ánh nến, giữa là chiếc bánh sinh nhật mà chồng đã đặt cho cô. Tối nay là sinh nhật lần thứ ba mươi của Mai, nhưng có lẽ là một đêm sinh nhật hạnh phúc và đáng nhớ nhất, vì nhờ có sự nhầm lẫn của mẹ về vụ tai nạn mà Mai kịp thời dừng lại những đam mê nông nổi. Và trên tất cả, cô nhận ra rằng tình yêu mà cô dành cho Khanh vẫn nồng nàn và sâu lắng.

Khanh đã cho bạn mượn xe, người bạn say rượu tông vào con lươn phải đi cấp cứu. Xe Khanh hư hỏng, nhưng đổi lại, anh có cơ hội nhìn thấy Mai lo lắng như thế nào khi cô tức tốc quay về giữa đêm, khi cô gần như đi không nổi, nước mắt lưng tròng vào bệnh viện tìm Khanh… Họ đã lao vào vòng tay nhau như chưa từng có những giận hờn trước đó. Khanh cũng nhận ra mình yêu Mai nhiều hơn mình tưởng. Anh đã rất nhớ vợ dù hai người đang có chiến tranh và anh đã tha thứ ngay khi cô trở về với khuôn mặt đờ đẫn không còn hồn vía. Cả hai đều nhận ra mình rất yêu nhau.

Tối nay là sinh nhật của Mai, Khanh sẽ bỏ qua hết những sai lầm mà cô mắc phải, rồi anh sẽ từ từ góp ý, thuyết phục cho vợ hiểu thâm tình là quan trọng thế nào với một đời người. Chắc cô cũng sẽ kể với anh về tâm trạng của mình và những gì xảy ra với cô trong thời gian vợ chồng giận nhau. Tội nghiệp nhất là bé Nam, vắng mẹ mấy ngày mà cu cậu gầy nhom.

– Em thổi nến và cầu nguyện đi…

Thấy Mai mãi ngồi trầm ngâm, Khanh nhắc. Cô mỉm cười, bảo chồng cùng thổi nến với mình. Khi hai mái đầu chụm vào nhau, Mai hôn nhẹ lên chóp mũi Khanh, cô khẽ thì thầm vào tai anh:

– Em không cần cầu nguyện thêm gì nữa, hạnh phúc của em giờ là được ở bên chồng con em.

Bé Nam chạy lon ton đưa bó hồng cho mẹ: “Ba tặng mẹ nè”. Mai sung sướng ôm con vào lòng. Hạnh phúc ở thật gần mà cô cứ trông chờ từ nơi xa. Thật may mắn vì cô đã không sa ngã.

Mai nhận ra rằng hạnh phúc đang ở rất gần, trong chính ngôi nhà với người chồng yêu thương cô hết mực

Sinh nhật năm nay của Mai có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất

Mục Truyện ngắn/Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua