Sóng đêm

Tin vợ chồng Chi sắp ly hôn khiến tôi vừa buồn vừa thất vọng. Lẽ nào một chuyện tình như cổ tích, một cặp đôi hoàn hảo vậy cũng không hạnh phúc? − Truyện ngắn của Ngân Kim

Hắn ngồi đối diện tôi, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Bàn tay hắn lần tìm điếu thuốc châm và đưa lên miệng rít một hơi dài. Những nếp nhăn trên trán giãn ra đôi chút. Tôi ái ngại nhìn hắn:

– Có lẽ hiểu lầm thôi, vợ ông đâu phải hạng đàn bà như vậy.

Im lặng. Không khí đặc quánh mùi hăng nồng của khói thuốc. Có tiếng thở dài khe khẽ và giọng hắn rớt xuống rất nhẹ, như sợ làm đau làn không khí xung quanh:

– Phải hay không chỉ mình cô ấy biết.

Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, trong đó tràn đầy nỗi buồn và cả sự tức giận, như chỉ chực nhảy bổ vào ai mon men tới gần.

– Đàn bà mấy người thiệt lạ, luôn đòi hỏi mọi thứ. Tham như đàn bà!

– Tào lao. Ai nói ông vậy? – Tôi sửng cồ.

Hắn cười khẩy mỉa mai:

– Tự ái à? Tại tui nói đúng quá chứ gì! Bà cứ thử làm một thằng đàn ông đi thì biết. Quần quật kiếm tiền mua nhà, lo cho vợ con đủ đầy. Còn đòi hỏi gì nữa?

– Tiền đâu phải là tất cả. – Tôi thở dài.

Hắn cười sằng sặc nhưng nghe sao chua chát quá. Và hắn đứng dậy nhét tờ một trăm nghìn dưới ly cà-phê đang uống dở, vỗ vai tôi thay lời chào, rồi bước đi.

Thật tội. Đàn ông khi đau khổ vẫn phải kìm nén. Giá mà hắn cứ khóc, khóc như một đứa trẻ thì có lẽ đỡ đau hơn.

Tôi thấy buồn. Vợ chồng hắn là niềm mơ ước của bao người. Tôi đâu lạ gì vì là bạn thân của cả hai từ thời cấp ba cho tới ngày cuối cùng của đời sinh viên. Tôi ngưỡng mộ cả hai vì họ dũng cảm đến với nhau bất chấp gia đình phản đối, cùng xây dựng một tổ ấm như mơ với cô con gái xinh xắn. Chi, vợ hắn, đôi lần làm tôi ghen tỵ vì quá hoàn hảo. Tôi biết Chi quá rõ nên không thể tin Chi ngoại tình. Có lẽ hắn quá ghen tuông chứ Chi đâu thiếu gì, một gia đình hạnh phúc, công việc xuôi chèo mát mái, mới đây còn leo lên chức trưởng phòng, dại gì đánh đổi tất cả chỉ vì một anh nhân viên quèn, người mà hắn cho rằng Chi đang cặp kè.

hoavan_truyen

Nhiều ngày sau đó tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện của vợ chồng Chi. Tôi không tin đoạn kết của câu chuyện cổ tích lại buồn đến vậy, nên quyết định hẹn Chi uống cà-phê, hy vọng có thể làm gì đó.

Trưa, con đường yên ắng lạ, thi thoảng mới có vài chiếc xe. Hình như tất cả đang chạy trốn cái nắng thiêu đốt. Điệu nhạc không lời kéo giãn không gian thành vô tận, kéo giãn khoảng cách giữa tôi và Chi xa vời vợi dù chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Chi có vẻ trầm tư, phía dưới mí mắt tôi thấy hai quầng thâm, dù đã trang điểm khá đậm. Ánh mắt Chi nhìn ra xa, băng qua khung cửa sổ, rớt xuống mảnh vườn rực hoa thược dược. Dường như đoán trước được câu hỏi nên Chi tránh ánh nhìn của tôi và để mắt rơi vào cõi không gian vô cùng trong thế giới chỉ riêng nó chạm tới được.

Tôi khẽ tặc lưỡi, đành chấp nhận làm kẻ vô duyên, nhiều chuyện vậy. Biết đâu tôi lại gỡ được gút thắt to đùng trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng Chi. Tôi ngập ngừng:

– Nè, sao lại ra nông nỗi này hả Chi?

Nụ cười buồn lướt qua khóe môi rất đẹp, rớt vào không gian một tiếng thở dài len lén. Chi bảo:

– Chẳng sao cả! Tất cả phải về nơi nó phải đến.

– Là đâu? Có gì nói hết ra đi, bạn bè lâu năm còn giấu hả?

Nó bật cười nhìn tôi:

– Khi nào lấy chồng bà sẽ hiểu. Có nhiều chuyện không phải mình muốn là được.

– Nhưng vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ cái rụp. – Tôi bực, gắt.

Có hai giọt nước mắt chực lăn ra khỏi hốc mắt khiến đôi mắt Chi long lanh. Chi quay đi chỗ khác, giọng nhẹ bẫng:

– Bà nói gì cũng đúng hết, chỉ có một thứ không đúng là hẹn tui ra quán này. Đi! Nó kéo tôi đi. Tôi chưa kịp định thần thì đã bị ấn lên yên xe và thoắt cái chúng tôi đã dừng lại trước một quán ăn bờ kè, nói cho chính xác thì là một quán nhậu bình dân. Cậu phục vụ nở nụ cười tươi tắn và dẫn chúng tôi ra cái chòi lá ven sông. Vắng lặng. Yên tĩnh.

Tôi không biết chúng tôi đã uống bao nhiêu chai bia. Trời sụp tối rất nhanh và mặt sông lấp lánh muôn ánh đèn. Hơi gió đêm se lạnh khiến tôi nổi da gà. Chi không uống nữa, bước lại dựa người vào lan can nhìn xuống sông. Gió sông thổi tung mái tóc Chi, hất ngược chúng về phía sau làm lộ hai hàng nước mắt lấp loáng dưới ánh đèn. Tôi choàng vai bạn. Nó khóc thút thít như sợ ai nghe thấy và nỗi buồn dâng lên mắc nghẹn nơi cổ khiến giọng nó khản đặc, bi ai:

– Tui mệt mỏi lắm bà ơi, muốn buông xuôi tất cả. Hạnh phúc phải được vun đắp từ hai phía, chứ mình tui níu giữ hoài tránh sao khỏi đứt dây.

Chi vừa khóc vừa kể. Giọng ướt rượt nước mắt rớt xuống hòa lẫn tiếng sóng sông tạo thành một bản nhạc buồn đến độ tan chảy tâm hồn:

– Tất cả bắt đầu rạn nứt từ khi tui lên chức trưởng phòng kinh doanh. Thế là công sức bao ngày của tui được đền đáp. Bà cứ nghĩ đi, đàn bà đâu có dễ thành công. Đàn ông cố gắng một thì đàn bà phải cố gắng sáu, bảy lần mới thành công được. Lớp thì con nhỏ, lớp thì việc nhà chồng chất, đi làm về còn cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp… Mình cố gắng vun vén, cố gắng lo toan tất cả, chiều chuộng hết mực chỉ để ổng có thời gian làm việc. Nhiều đêm, tui ngồi chờ cơm tới hai giờ sáng, rồi khi về, người ổng nồng nặc mùi rượu, áo quần sực nức mùi nước hoa rẻ tiền của mấy cô gái phục vụ, hắc tới óc. Tui cắn răng chấp nhận, nuốt cục tức vào lòng và lừa dối bản thân bằng một đống biện minh. Nhưng lẽ đời, cầm cuốc hoài ắt chai tay, tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần, những bữa cơm chung thưa dần. Đàn bà thiệt lạ, thèm chăm sóc một ai đó đến độ tự giày vò bản thân vì người ta không nhận sự chăm sóc  của mình. Hình như người đàn bà sinh ra đã có bản năng làm người chăm sóc và cuộc đời của họ cứ trôi đi với hạnh phúc được chăm sóc người khác, còn bản thân thì bỏ mặc.

Thời gian đó tui khóc rất nhiều, rồi nhận ra chính tui tự làm khổ mình. Phải chi tui cứ sống cho tui, cho con, còn ổng muốn sao thì tùy ổng. Vậy thì đâu đến nỗi phải đau đớn. Vậy là tui quyết tâm thay đổi. Thay vì dành thời gian đợi cơm chồng, tui làm việc. Rồi công việc cuốn tui đi, tui tìm thấy tui của ngày xưa, tui của những năm còn sinh viên vùi đầu vừa làm vừa học. Tui của thời dám nghĩ dám làm, tự tin vào việc làm của mình. Lâu dần tui quên bẵng đi mình có chồng. Bé My vào lớp một, tui thuyết phục má lên ở chung, chăm nó vì tui quá bận công việc. Công sức tui đổ ra được đền đáp xứng đáng, tui thăng tiến, trở thành nhân vật ít nhiều có tiếng nói trong công ty.

Nghề kinh doanh, bà biết đó, giờ giấc đâu phải do mình quyết. Khách hàng là thượng đế, họ đề nghị giờ nào mình phải chiều giờ đó. Nhiều hôm bàn xong hợp đồng, bụng tui cứng đơ vì đói quá. Rồi ổng ghen, ghen bóng ghen gió. Mới đây ghen chỉ vì thằng nhóc nhân viên quàng tay tui chụp hình trong buổi liên hoan, rồi nó đăng lên Facebook nói rằng tui là người yêu nó.

Điên. Có lẽ ổng điên thiệt. Tui cũng điên nốt. Hai kẻ điên thì không thể yên ổn với nhau. Nỗi uất ức dồn nén bao năm của tui được dịp trào ra. Ổng chửi. Ổng bỏ về quê.

Mới tuần trước, ổng còn để lại tờ đơn trên bàn. Tui không ký. Không phải tui tiếc, chỉ là thấy thương bé My, nó còn quá nhỏ để chịu đựng cú sốc này. Từ bữa ba bỏ đi, nó đóng cửa lầm lì ở miết trong phòng. Tui sợ nó sốc quá đâm ra trầm cảm thì khổ. Mà biết làm sao đây? Dẹp tự ái, năn nỉ ổng trở về rồi cố chịu đựng như xưa sao bà? Tui không làm được vậy nữa. Tui muốn quẳng tất cả, rồi ra sao thì ra. Tui chỉ sợ bé My phát triển không bình thường, rồi đời nó sẽ khổ hơn đời tui…

hoavan_truyen

Chi ôm mặt khóc tức tưởi, vai run lên. Tôi không biết khuyên thế nào, đành ôm Chi vào lòng để mặc nó khóc thỏa thích. Rồi Chi ngừng khóc. Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Nghĩ mãi, tôi mới cất tiếng hỏi:

– Bà còn thương ổng không?

Chi im lặng hồi lâu mới đáp:

– Vợ chồng sống với nhau hết tình cũng còn nghĩa. Cái nghĩa nặng gấp mấy lần cái tình. Bỏ, nói thì dễ mà làm không đơn giản.

– Có khi nào ở dưới quê ổng cũng đang nghĩ giống bà bây giờ không?

Chi im lặng. Đôi mắt dán vào hư không như đang tìm lời giải đáp cho câu hỏi của tôi trong không gian rộng lớn của dòng sông trước mặt. Một đám lục bình lững thững trôi qua, nhấp nhô theo những con sóng. Thật lâu sau đó, tôi mới nghe thấy giọng Chi nhẹ rơi vào không khí:

– Ngày mai, bà với tui về quê nha.

Một con gió thổi qua, hất mái tóc Chi bay giạt ra sau, để lộ ánh mắt lấp lánh chút niềm tin nhỏ bé. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Truyện ngắn của Ngân Kim – Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua