Chị tôi

Ba ra đi vào một ngày mùa đông giá rét. Từ đó đến nay đã hai mươi năm, làm sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận sự trở về của ba như chị? − Truyện ngắn của Hân Du

Mỗi khi thấy mẹ ngồi lặng lẽ ngắm ảnh ba là tôi lại trề môi “xì” một tiếng rõ dài. Có lần, tôi dấm dẳng:

– Sao mẹ yêu một người như ba được nhỉ?

Chị Lan phụ họa:

– Quên quá khứ buồn đau đi mẹ ơi. Cần sống tốt cho hiện tại thì mới có tương lai.

Chị chưa nói dứt lời mẹ đã hét lên:

– Trẻ con biết gì chuyện của người lớn.

Không gian như chùng xuống, đặc quánh lại. Và đó là lần cuối cùng chị em tôi lên tiếng khi thấy mẹ thả nỗi nhớ ba trong ánh nhìn xa xăm. Những lần sau, chúng tôi để mẹ chìm vào nỗi niềm riêng.

Trong mắt mẹ, ba là người đàn ông tuyệt vời. Ba có gương mặt chữ điền nhưng phong trần bởi nước da rám nắng và vẻ ngoài lạnh lùng. Lần đó, ba ra nhà người quen ngoài Bắc chơi bị lạc đường, gặp mẹ nhờ chỉ giúp. Sự gặp gỡ vô tình kết thành duyên phận. Đám cưới của ba mẹ diễn ra bất chấp sự phản đối của bà nội. Sau khi tôi chào đời, mẹ không còn khả năng sinh nở nữa thì ba ngả lòng theo người đàn bà khác. Ba là trưởng họ, nếu không có con trai nối dõi, bà nội sẽ từ mặt. Chị em tôi sống như không có bên nội từ ngày ba bỏ đi theo người đàn bà ấy trong một chiều đông giá lạnh. Ba vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào túi, vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm của tôi, một thoáng ngập ngừng rồi vội vã bước đi như chạy. Ba cứ đi, mặc tiếng mẹ òa vỡ trong nước mắt, mặc chị em tôi khản đặc gọi ba quay lại.

Từ ngày ba bỏ ra đi, mẹ dễ bị kích động, hay cáu gắt mỗi khi chị em tôi phạm lỗi. Tôi ghét nhất câu nói của mẹ:

– Sao không là con trai để đời mẹ bớt khổ hả Sơn?

Tôi đau đáu với câu nói ấy. Tôi có ngoại hình rất giống ba, nhưng dù tôi cắt tóc tém, thích đá bóng, mặc đồ con trai trông rất ngổ ngáo thì vẫn đích thị là con gái. Nếu tôi là con trai, liệu ba có bỏ mẹ con tôi một cách dễ dàng vậy không? Ba đến với người khác và tôi có thêm đứa em trai mà có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ biết mặt. Ba đi rồi ngôi nhà trống trải và trầm buồn hẳn. Thời gian đầu, mắt mẹ luôn đẫm nước mỗi khi phải tự mình lo hết mọi việc nặng nhọc trong nhà. Dần dần mẹ cũng quen.

hoavan_truyen

Chị Lan hơn tôi ba tuổi. Chị càng lớn càng đẹp. Đôi mắt đen tròn với hàng mi cong dài. Mái tóc dài đen nhánh xúng xính ngang hông. Nước da trắng hồng, rạng rỡ. Mẹ cấm chúng tôi yêu. Chị nghe lời mẹ học hành rất chăm chỉ, luôn dẫn đầu lớp về điểm số. Chị chọn một trường đại học gần nhà để dự thi và đỗ á khoa.

Khác với chị, tôi nghịch như một đứa con trai và thằng Nam nhà đối diện học cùng lớp luôn đồng hành cùng tôi trong mọi trò chơi. Da tôi ngăm đen nên mỗi khi hai chị em ra đường như một sự đối nghịch, mọi ánh mắt và lời khen đều dành cho chị. Tôi thầm ghét tạo hóa sao chị em tôi lại khập khiễng vậy? Nhưng rồi tôi chả bận tâm, sự ghen tỵ cũng qua mau như cơn gió thoảng.

Tôi bị ngã gãy xương đùi. Người mổ cho tôi là một bác sỹ khoa ngoại mới ra trường. Anh tên Huy, dáng người hơi đậm. Khi trao đổi với chị về vết thương của tôi, anh nhìn chị rất lâu. Cái nhìn đầy cảm xúc. Chị bỗng thay đổi mỗi khi đến thăm bệnh tôi. Tay chân chị lóng ngóng, má chị ửng đỏ, bẽn lẽn. Anh hỏi han tôi nhưng luôn dừng ánh mắt lại nơi chị bằng cái nhìn trìu mến.
Tôi về nhà dưỡng bệnh với cái chân trái mang bột, không thể đến trường. Ngày nào Nam cũng sang kể cho tôi nghe chuyện trường, chuyện lớp để tôi bớt buồn. Vài hôm, anh Huy lại ghé qua xem tôi thế nào. Khi anh về, chị tiễn ra cổng. Lần nào cũng vậy, một lúc lâu sau chị mới trở vào. Có lúc chị vừa đi vừa khe khẽ hát.

Cứ chiều chiều, tôi luôn nóng lòng chờ đợi. Tôi chờ tiếng mở cổng quen thuộc của chị và cả tiếng động cơ xe gắn máy của một người không phải là thành viên trong gia đình nữa. Tôi chẳng thể hiểu mình. Ánh mắt của anh luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi.

hoavan_truyen

Điện thoại báo tin nhắn vào ngày lễ Tình nhân. Mấy nhỏ bạn hỏi tôi đã nhận được gì chưa? Tôi nhắn lại: “Tao cao giá nên chưa có kẻ nào khiến trái tim tao thổn thức”. Rồi tôi mơ màng nghĩ tới một người với bó hồng nhung tươi thắm…

– Đang tơ tưởng anh nào vậy Sơn?

Tôi giật mình quay ra. Tôi nhìn anh, nhìn nụ hồng gói cẩn thận để ở xe rồi chống nạng quay vào nhà.

– Hôm nay em có nhận được hoa không?

– Anh hỏi thấy tủi thân quá. Anh có xung phong tặng hoa để em hết buồn không?

Thoáng sững sờ rồi lúng túng, chần chừ một chút rồi Huy quay ra xe. Anh lấy vật gì đó từ bó hoa cho vào túi rồi mang hoa vào tặng tôi với lời chúc tôi mau khỏi. Anh vội đi ngay vì đã đến giờ trực.

Chị đi học thêm về, ngạc nhiên hỏi tôi:

– Anh chàng nào tặng hoa cho em đây? Dám vượt kế hoạch của mẹ hả?

– Của anh Huy đó.

Chị khẽ giật mình, lắp bắp:

– Anh… Huy… tặng… em?

Tôi im lặng. Chừng như để sự xúc động qua đi, chị rót ly nước uống, giọng yếu ớt:

– Em thích anh Huy?

– Thế còn chị? – Tôi hỏi lại.

Chị bối rối. Đêm đó chị vẫn ngủ cùng tôi nhưng chị quay mặt vào tường. Tôi cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Một sự im lặng bao phủ không gian. Tôi nghe rõ tiếng thở của chị.

Thi thoảng Huy đến nhà chơi, ngồi nói chuyện bâng quơ. Mẹ khen Huy tốt tính.

Chị tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và được nhận vào làm trong một công ty đa quốc gia của nước ngoài. Ngày chị mang quyết định vào Nam nhận công tác, mẹ buồn lắm, không muốn chị đi.

hoavan_truyen

Mấy năm trôi qua, chị không về thăm nhà. Chị vẫn e-mail cho tôi mỗi ngày. Lần nào tôi nhắc đến Huy chị cũng lảng tránh. Một ngày, chị gọi điện cho tôi báo tin:

– Chị sắp về thăm nhà và sẽ về cùng một người rất quan trọng. Chuẩn bị đón nhé!

– Ai vậy?

– Bí mật.

Mẹ và tôi đoán chị đưa người yêu về ra mắt nên chuẩn bị khá kỹ để đón tiếp. Ngày trở về, chị xuất hiện với một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Mẹ sững sờ, chết lặng. Cả người mẹ run lên rồi vỡ òa. Gần hai mươi năm qua đi, giờ ba mới trở lại. Chị về thăm nhà mang đến một sự bất ngờ mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Tôi thấy mình mâu thuẫn. Tôi muốn bỏ qua cho ba nhưng nghĩ tới ba đã để cho mấy mẹ con tôi sống trong sự vô tình thì lại không thể. Tôi không thể tìm ra một lý do nào đó thuyết phục được chính mình. Cho dù ba đã có người khác, có đứa con trai như mong ước sao cả đến một lời hỏi han chúng tôi sống như thế nào cũng không có?

Nằm bên chị, nghe chị kể tôi thấy phục chị quá đỗi. Chị tới quê nội nhưng người trong họ tộc bảo không biết tin gì về ba sau ngày ba ở viện về. Con trai ba bị bệnh nặng và phải truyền máu. Ba thử máu để cho nó mới biết nó không phải là con đẻ của mình. Ba chán chường đi lang thang và bị xe cán hỏng chân. Mẹ con cô ta cũng mất tích sau khi bán hết nhà cửa, ruộng vườn nội để lại. Chị tìm mãi và gặp ba đang đẩy xe lăn bán vé số ở cổng chợ. Ba không dám nhận chị. Hàng ngày, chị cứ đến chỗ ba ở, giúp ba những việc trong nhà. Mãi rồi ba mới chịu nhận. Chị thở dài:

– Khó khăn lắm chị mới thuyết phục được ba trở về vì ba bị nỗi ân hận dày vò. Ba không tốt với tụi mình, nhưng sự thật không thể phủ nhận là ba đã sinh ra chị em ta…

Chị nói nhiều lắm. Lời của chị như ngọn lửa làm tan chảy băng giá trong lòng tôi. Từ một nơi rất sâu của lòng mình, tôi thấy những chồi non đang bật lên tươi thắm. Ba già và tiều tụy đi nhiều. Phải khó khăn lắm tôi mới gọi được tiếng “ba”. Âm thanh ấy tôi để quên lâu lắm rồi. Sự trở về của ba khiến ngôi nhà khác hẳn, như được thổi vào đó luồng sinh khí mới. Mắt mẹ không còn nặng trĩu nỗi buồn. Chị bảo là do tình yêu làm mẹ thay đổi.

Ngày Valentine nữa lại đến. Tôi rủ chị ra phố. Cửa hàng hoa hôm nay đông khách quá. Tôi nói:

– Chị à. Anh Huy hay hỏi em về chị đó.

Chị khẽ lắc đầu:

– Anh Huy là người tốt nhưng… – Chị bỏ lửng câu nói và im lặng. Tôi nheo mắt nhìn chị cười khi dừng trước cửa quán cà-phê:

– Em cũng có một bất ngờ dành cho chị. Nhắm mắt lại để em lấy khăn bịt mắt cho thêm phần thú vị nha.

– Không ngờ em còn có bí mật cơ đấy.

Tôi buộc dải khăn che mắt chị rồi dắt tay chị tiến về phía bàn có ánh nến và một người đang chờ. Tôi cầm bàn tay mềm ấm của chị đặt vào tay anh. Tôi thì thầm:

– Chúc chị buổi tối Valentine vui vẻ!

Tôi sửa lại chiếc mũ phớt trên đầu, miệng huýt sáo, tay đút túi quần, nheo mắt cười trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị rồi bước nhanh ra khỏi quán. Tôi nhảy lên chiếc xe đạp của Nam đang chờ. Ngồi sau xe tôi nghêu ngao hát. Nam quay lại nói:

– Nếu bà ế không có ai nhòm tới thì để tui ở bên bà suốt đời cho khỏi buồn nhé!

Tôi đấm vào lưng nó. Tôi thấy trong lòng mình đầy tiếng reo vui. Tôi biết tình yêu không thể cân đo đong đếm được và cũng không bao giờ hoán đổi được. Tôi mong chị mở cửa trái tim mình, đón nhận tình cảm chân thành của anh Huy. Tôi tin chị sẽ nở nụ cười hạnh phúc bởi tình yêu luôn có phép nhiệm màu.

Truyện ngắn của Hân Du – Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua