Vì yêu

Người tình đầu tiên vội vã sang trời Tây khi đứa trẻ vừa tượng hình. Chị còn biết làm gì ngoài việc lấy chồng để che đậy cái thai... − Truyện ngắn của Đào Thu Hà

− Em ly dị đi. Rồi mình cưới nhau luôn. Anh không thể nào đợi thêm được nữa.

Người tình vừa nói vừa vuốt vuốt dọc theo cánh tay chị khiến làn da chị khẽ nổi da gà trong một nỗi rung cảm. Chị xoay người lại, khuôn mặt ghé sát người tình:

– Em không thể tàn nhẫn như thế được. Dù gì ông ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa. Vả lại còn con em…

Người tình ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Tấm chăn rơi xuống để lộ một nửa thân trên vạm vỡ, rắn chắc. Anh cười. Tiếng cười khùng khục trong cổ họng như lồng tiếng cho nụ cười nửa miệng trong giọng nói đầy mỉa mai:

– Con ư? Dù sao nó cũng đâu phải con lão. Cũng đến lúc em nói cho nó biết rằng bố nó không phải là lão ấy rồi.

Lời nói của người tình khiến chị phật ý. Chị ngồi dậy, với tay lấy quần áo:

– Thôi em về đây. Muộn…

Chị chưa dứt câu thì đôi môi tham lam của người tình đã gắn chặt bờ môi chị. Anh ta luôn biết khi nào chị giận và cũng luôn biết cách làm cơn giận ấy nguôi ngoai. Chị vòng tay ghì chặt cổ người tình, để mặc cơ thể cuốn theo nỗi đam mê ám ảnh không cách gì cưỡng lại được.

hoavan_truyen

Chị lấy chồng năm 18 tuổi. Cả làng xì xầm rằng nhà chị tham giàu, ham cái mác thành phố nên mới gả con gái mình cho một người đàn ông gầy quắt queo, đen đúa, mới ngoài ba chục tuổi mà cứ như ông lão gần sáu mươi. Mà chị có phải xấu xí gì cho cam. Con gái nông thôn chân lấm tay bùn, suốt ngày dãi dầu mưa nắng mà nước da cứ trắng như trứng gà bóc, dáng người thon thả, khỏe mạnh. Tưởng làm cao thế nào, bao nhiêu trai làng khỏe mạnh, nhà cũng được coi là khá giả trong vùng đánh mối thì chê ngấm chê nguýt. Cuối cùng vơ lấy một người hơn mình mười mấy tuổi. Chị nghe những lời bàn tán ấy,  không vui cũng chẳng buồn.

Ngày rước dâu xong chị mới thở phào nhẹ nhõm, may mà lấy được chồng nếu không chẳng biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục, có khi còn chết vì những trận đòn của bố.

Đúng là chị đẹp. Nhà nghèo, mới lên năm, bảy tuổi đã theo mẹ ra đồng mò cua bắt ốc, da bắt nắng đen đúa, tóc cháy nắng khét mù. Vậy mà bước vào tuổi thiếu nữ, chị như lột xác, phổng phao và xinh đẹp hẳn. Làn da chẳng cần đến kem dưỡng, sữa tắm vẫn cứ trắng hồng. Tóc gội bồ kết đen mượt, óng ả. Bởi vậy, có bao nhiêu trai làng ngấp nghé, đánh tiếng, nhưng chị chỉ để ý đến cháu họ của một người hàng xóm. Anh ta là sinh viên về quê nghỉ hè. Trắng trẻo, thư sinh, ăn nói nho nhã, văn hoa chứ không cụt ngủn, thô kệch như đám trai làng. Quen nhau, tối nào chị cũng trốn bố mẹ ra nói chuyện với chàng sinh viên thành phố. Những lời nói của anh ta sao mà ngọt ngào, lãng mạn:

– Mấy cô thành phố làm sao đẹp bằng em. Lần đầu tiên thấy em, anh mê ngay rồi.

Rồi anh ta vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh tươi sáng:

– Đợi anh ra trường sẽ xin về quê làm rồi cưới em. Nếu em không thích sống ở quê thì anh đón em lên thành phố, mở cho em một cửa hàng. Mà không, em chỉ ở nhà sinh cho anh mấy đứa con đẹp như em thôi. Chứ em đẹp thế này, bán hàng mất công mấy thằng cha khác lại suốt ngày nhòm ngó. Mình anh đi làm nuôi em được rồi.

Sau hai tháng hè, chàng sinh viên nho nhã về lại thành phố, cái thai trong bụng chị cũng được mấy tuần. Chị gửi thư cho anh ta, càng ngóng lại càng thấy mất hút. Giả vờ bâng quơ dò hỏi thì được người hàng xóm hồ hởi khoe:

– Thằng cháu tôi giỏi lắm, được học bổng du học cơ đấy. Mấy ngày nữa nó đi Tây rồi.

Lo sợ, chị nói với mẹ. Mẹ chị chết đứng. Sau cơn chết đứng thì bà choàng tỉnh, chì chiết con gái một hồi. Chì chiết xong bà lại ngồi thừ ra nghĩ cách. Chuyện này phải giải quyết sớm, chờ ít nữa cái bụng nó lùm lùm lên, hàng xóm láng giềng biết thì không biết giấu mặt vào đâu. Rồi cái tiếng con gái hư thân mất nết, không chồng mà chửa theo cho đến lúc xuống mồ. Cũng không thể để lão chồng nát rượu của bà biết. Lão mà biết thì hai mẹ con chỉ có nước chết đòn. Nghĩ là làm, bà tất tả cắp nón lên bưu điện xã. Bà gọi điện cho cô em họ trên thành phố. Bà gọi cô ấy về để nhờ việc. Chỉ có cô ấy thì may ra…

hoavan_truyen

Chồng chị là hàng xóm của bà dì họ ấy. Anh ta mồ côi cha mẹ, từng là công nhân nhưng công ty giảm biên chế nên về mở hàng nước nhỏ. Nghèo, xấu lại hiền lành quá nên ngoài ba mươi rồi chẳng có vợ. Nghe nói cũng đánh tiếng vài nơi nhưng chẳng cô nào ưng. Đến nước này, dù ưng hay không mẹ chị cũng đành chấp nhận. Còn bố chị, ông chỉ cần có rượu uống mỗi ngày, còn việc khác thì mặc kệ mẹ chị lo liệu.

Cưới được hơn bảy tháng thì chị sinh con. Thằng bé “sinh non” nhưng cứng cáp, khỏe mạnh. Cũng may, nó chẳng giống người cha thực sự tí nào mà toàn giống chị.

Chồng chị hạnh phúc lắm. Anh tỉ mỉ chăm sóc chị từng li từng tí một. Anh ta yêu đứa con còn hơn cả chị yêu nó. Rảnh rỗi lúc nào là anh bồng bế, tắm rửa cưng nựng lúc ấy. Những lúc nhìn chồng âu yếm đứa bé, chị có đôi chút tội lỗi, nhưng rồi cảm giác ấy qua rất nhanh nhường cho những lo toan cơm áo gạo tiền. Cái quán nước nhỏ của chồng, chi tiêu cho một người thì vừa đủ chứ cho gia đình có một đứa nhỏ lại thành quá sức.

Đúng lúc ấy thì cơn sốt đất nổi lên. Miếng đất của anh chồng nằm ở vị trí đắc địa, lại rộng rãi, cắt một nửa bán vẫn còn thoải mái mở cửa hàng điện máy. Chồng chị tuy khù khờ, hiền lành nhưng cũng là người biết lo cho gia đình. Anh bàn với chị, kinh tế phát triển, nhà nhà làm giàu sẽ kéo theo nhu cầu phục vụ cuộc sống tiện nghi hơn phát triển. Mở cửa hàng điện máy là hợp nhất.

Chị trở thành bà chủ cửa hàng từ lúc ấy. Chẳng biết vì chồng chị phán đoán đúng hay nhờ nhan sắc mặn mà của chị mà cửa hàng càng ngày càng làm ăn phát đạt. Chị trở nên giàu có. Sự giàu có khiến chị chăm chút cho nhan sắc của mình hơn. Trong khi ấy, chồng chị ngày càng hom hem. Anh lui hẳn về phía sau, chăm lo cho đứa con trai duy nhất.

Cũng phải công nhận một điều, từ ngày được bố chăm sóc, thằng bé đang ở tuổi nổi loạn, ngông nghênh bỗng trở nên ngoan ngoãn hẳn. Có thời gian nó giao du với đám bạn xấu, suýt nữa còn sa vào nghiện hút, may mà có anh. Anh kiên nhẫn bên cạnh nó, tâm sự với nó. Từ khi nó sinh ra đến giờ, chưa bao giờ chị thấy anh nổi cáu với nó. Vì nó, anh không nề hà bất cứ điều gì.

Một thời gian dài, thằng bé cũng dần hiểu ra sự qua tâm của anh. Nó coi bố như một người bạn, việc gì cũng tâm sự với bố, hỏi ý kiến bố. Còn chị, những đơn hàng cứ cuốn chị đi mãi. Đến lúc nhận ra thì đứa con trai đã thành ra xa cách với mẹ quá rồi.

Rồi chị ngã vào vòng tay của người tình, cũng là một đối tác làm ăn. Người tình đã làm sống dậy trong chị những đam mê, cảm giác yêu đương tưởng đã im lìm sau cú ngã đầu đời. Những chuyến xa nhà đánh hàng của chị ngày càng dày đặc, thực chất là
che giấu cho những phút giây vụng trộm.

hoavan_truyen

Người tình hối thúc chị ly dị chồng để tiện đến với nhau, nhưng chị không thể. Chồng chị chẳng còn sống nổi bao lâu nữa. Anh bị bệnh hiểm nghèo do những năm tháng tiếp xúc với hóa chất khi làm việc trong nhà máy. Dù không có tình yêu thì đấy vẫn là người chồng danh chính ngôn thuận của chị. Không có anh, chắc gì chị đã được như ngày hôm nay. Đáng lẽ, những ngày này chị cần phải có mặt ở nhà để chăm sóc anh, nhưng sức cuốn hút của người tình khiến chị không có cách nào cưỡng lại được. Con trai nhắn tin: “Sao mẹ không mở máy? Con gọi mãi mà không được. Mẹ về đi, bố yếu lắm rồi. Bố muốn gặp mẹ”.

Chị hốt hoảng mua vé bay về chuyến sớm nhất, nhưng không kịp nữa. Con trai đưa cho mẹ chiếc chìa khóa, nói bố nhắn mẹ mở cái hộp nhỏ bố giấu dưới gầm giường. Anh để lại cho chị một lá thư:

“Em! Bấy lâu nay anh muốn nói với em việc tìm lại bố ruột cho con, nhưng anh sợ. Anh sợ rằng tìm thấy bố ruột rồi con sẽ bỏ anh và em cũng bỏ anh mà đi. Anh biết con không phải con ruột của anh ngay từ lúc em sinh con. Vì con không chung nhóm máu với anh, cũng chẳng mang nhóm máu của em. Thêm nữa, hồi nhỏ anh bị quai bị mà không chú ý nên không còn khả năng có con. Chắc em sẽ thắc mắc tại sao anh biết mà lại giữ kín suốt bao năm qua? Vì trẻ con thì không có tội. Rồi từng ngày, từng tháng nhìn con khôn lớn, trưởng thành, nghe con gọi bố, đã có lúc anh thực sự tin rằng đó là con trai ruột của anh.

Em! Sau khi anh đi rồi, em hãy nói cho con biết sự thật và tìm lại cha ruột cho con, để cho con biết được nguồn cội của mình, em ạ. Còn hạnh phúc của riêng em, từ giờ, em đã có thể quyết định mà không cần do dự vì anh nữa rồi. Anh luôn cầu mong em được hạnh phúc”.

Lá thư rơi khỏi tay chị. Chị bưng mặt khóc. Tiếng khóc nức nở khiến lời xin lỗi của chị mãi không thốt được ra khỏi lồng ngực.

Truyện ngắn của Đào Thu Hà – Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua