Câu chuyện bắt đầu khi tôi còn là một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình nghèo. Đến bữa cơm, mẹ thường lấy phần thức ăn trong bát của mình chia đều cho mọi người. Khi ấy mẹ thường nói: “Mọi người cứ ăn đi, mẹ thấy không đói lắm”. Đó là lần đầu tiên mẹ nói dối.
Khi tôi khôn lớn, mẹ càng phải tảo tần nhiều hơn. Mẹ đến bờ suối gần nhà để bắt thêm một chút cá tôm về cải thiện bữa ăn cho chúng tôi. Trong khi các con xì xụp húp lấy húp để món canh cá thì mẹ ngồi gặm những phần xương thừa còn sót vài mảnh thịt. Tôi gắp ít cá để vào bát mẹ, nhưng ngay lập tức mẹ từ chối với lý do: “Mẹ không thích ăn cá đâu, các con cứ ăn đi”. Đó là lần thứ hai mẹ nói dối.
Sau đó tôi học lên cao hơn, mẹ buộc phải làm thêm để có tiền trang trải học phí cho tôi và các anh chị em. Những đêm đông giá rét, mẹ vẫn cặm cụi bên ánh đèn dầu leo lét để dán hộp diêm. Có lúc tôi giật mình thức giấc liền giục mẹ đi ngủ. Mẹ chỉ cười hiền: “Các con cứ đi ngủ đi, mẹ bị mất ngủ nên chưa vào giấc được”. Đó là lần thứ ba mẹ nói dối.
Ngày tôi thi kết thúc khóa học, mẹ đứng đợi tôi ngoài cổng trường mặc cho trời nắng như đổ lửa. Vừa nhìn thấy tôi, bà nhanh chóng lấy một bình trà đã được ướp lạnh đưa cho con. Thấy mồ hôi mẹ ướt đẫm chiếc áo nâu sòng, tôi liền bảo: “Mẹ cũng uống chút nước đây này”. Bà nhanh chóng xua tay: “Thôi con cứ uống đi, mẹ không khát”. Đó là lần thứ tư mẹ nói dối.
Sau khi ba tôi qua đời, cuộc sống gia đình trở nên túng thiếu trăm bề khiến mẹ lại càng thêm vất vả. Thấy hoàn cảnh khó khăn, chú hàng xóm tốt bụng hay giúp đỡ mẹ mới khuyên rằng: “Hay chị đi thêm bước nữa để có người đỡ đần?”. Tuy nhiên, bà vẫn cứng rắn trả lời: “Tôi không cần tình yêu gì cả, chỉ cần các con tôi là đủ rồi”. Đó là lần thứ năm mẹ nói dối.
Khi các anh chị tôi đều tìm được công việc làm ổn định, mẹ vẫn tiếp tục làm thêm những công việc lặt vặt ngoài chợ. Do sức khỏe yếu nên mẹ cũng chẳng kiếm được là bao. Thương mẹ nên các anh chị gửi tiền về phụng dưỡng. Mẹ liền bảo: “Các con mới ra trường, có bao nhiêu thứ cần phải lo nên cứ giữ lấy mà tiêu. Mẹ già rồi, ăn có bao nhiêu đâu mà lấy tiền nhiều làm gì?”. Đó là lần thứ sáu mẹ nói dối.
Về phần mình, sau hai năm chuẩn bị, tôi được nhận học bổng của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Tốt nghiệp xong, tôi ở lại làm việc tại một công ty với mức lương cao. Khi đã có chút điều kiện, tôi muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để chăm sóc. Mẹ đã từ chối với lý do: “Mẹ sống ở đây quen rồi. Các con đừng lo cho mẹ. Mẹ ở đây vẫn ổn mà”. Đó là lần thứ bảy mẹ nói dối.
Nhiều năm trôi qua, mẹ bất ngờ lâm trọng bệnh phải vào viện cấp cứu. Tất cả anh em tôi đều đau xót khi nhận ra thời gian đã tàn phá cơ thể mẹ tôi một cách ác liệt như thế nào. Mọi người òa khóc nức nở kêu gào, riêng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ với hai hàng nước mắt lăn dài.
Bà kêu các con lại gần và dùng đôi bàn tay nhăn nheo để lau đi những giọt lệ sầu ấy. Lần cuối tôi thấy mẹ gượng cười dù thân xác đau đớn, bà thều thào nói: “Đừng khóc các con, mẹ không sao đâu, mẹ vẫn ổn mà” và tôi biết, đó là lần nói dối thứ tám của mẹ. Sau lần nói dối cuối cùng ấy, mẹ tôi đã nhắm mắt và ra đi mãi mãi.
Lời kết
Tình cảm thương yêu và sự hy sinh của người mẹ dành cho những đứa con thân yêu của mình là vô bờ bến. Hãy trân trọng, yêu thương và báo hiếu đấng sinh thành của cuộc đời mình. Bởi đạo hiếu chính là cái gốc đầu tiên nhất hình thành nên nhân cách mỗi con người chúng ta.
Lời hay ý đẹp
Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Tình cảm thiêng liêng ấy thách thức mọi khó khăn và sẵn sàng vượt qua tất cả những chướng ngại cản đường nó một cách mạnh mẽ và quyết liệt.
Agatha Christie
Mục Chuyên đề đặc biệt – Lễ Vu Lan